Cho đến ngày hôm nay, khi đã trở thành một kỹ sư xây dựng nhưng trong tôi vẫn đọng lại những ký ức khó quên. Những mảnh ký ức về nơi đã đào tạo tôi trở thành một kỹ sư xây dựng . Đại học Vinh – Nơi đã dạy cho tôi nhiều điều thú vị, dạy tôi cách học, dạy tôi cách làm, và dạy cách mà tôi trưởng thành. Cuộc sống nơi đây đã để lại trong tôi quá nhiều cảm xúc và những kỷ niệm buồn vui về trường, về lớp. Đặc biệt là trải nghiệm trong những ngày đi thực tế, thực tập cuối khóa - một trải nghiệm mới lạ đầu tiên trong đời của một sinh viên khoa xây dựng.

Khi cái rét dần kéo đến, không khí bắt đầu se lạnh, Hà Nội bắt đầu với những cơn mưa. Tôi thẫn thờ một mình trong căn phòng làm việc với những ký ức xưa. Những cơn mưa dần nặng hạt, những tiếng mưa tý tách kêu như tiếng chuông đồng hồ đưa tôi về quá khứ một năm trước. Một dòng cảm xúc bất chợt ùa về mãnh liệt - cảm xúc về những cơn mưa tháng 8 xen lẫn những cái nắng đương đọng lại ở Thành phố Vinh. Một cảm giác như mới chỉ là ngày hôm qua.

Ngày đó tôi vẫn đang là sinh viên năm cuối của trường Đại học Vinh, chúng tôi đã được Nhà trường và khoa Xây dựng cho đi thực tập ở các đơn vị, công ty xây dựng. Chúng tôi- những sinh viên năm cuối K52XD đã được trải nghiệm công việc của mình như thế nào ngoài thực tế. Đối với các trường Đại học nói chung và trường Đại học Vinh nói riêng đặc biệt là khoa Xây Dựng, việc trải nghiệm thực tế, kết hợp lý thuyết với thực hành là điều rất quan trọng đối với các sinh viên. Nhà trường tạo điều kiện cho sinh viên đi thực tế không phải là để vui chơi, hay để giải trí mà để cho chúng tôi có thêm kiến thức, thêm nhiều kinh nghiệm trong công việc cũng như cuộc sống.

Cuối tháng 11 đầu tháng 12- Hà Nội sẽ đón những đợt không khí lạnh, cái rét căm căm. Cũng tựa gần như vậy, Thành phố Vinh cũng trở nên lạnh hơn, cũng đón những đợt gió mùa về.  Đó cũng là thời gian mà chúng tôi được nhà trường cho đi thực tập, chúng tôi mỗi người một ngã, mỗi người một nhiệm vụ. Sau một thời gian thực tập chúng tôi liên lạc cho nhau, kể cho nhau nghe về đơn vị mà chúng tôi thực tập. Khi đó chúng tôi mới nhận ra những khó khăn, thách thức mà chúng tôi phải trải qua sau này. Lý thuyết là vậy nhưng thực tế lại là một điều khác. Thực tế không giống như tôi nghĩ, khó khăn hơn nhiều, vất vả hơn nhiều. Bởi tôi biết rằng: Xây dựng là ngành kỹ thuật, khô khan, nhiều tính toán. Nhưng bù lại đó, nó lại cho tôi những kiến thức thực tế, nó sẽ đào tạo không chỉ cho riêng tôi mà cho tất cả chúng ta khả năng tư duy, logic và giải quyết công việc theo nhiều hướng khác nhau. Cho chúng ta phải biết linh hoạt ứng biến với mọi sự cố xảy ra.

Sau kỳ thực tập cho tôi nhận ra rằng, đây không chỉ là dịp cho sinh viên chúng tôi rèn luyện kĩ năng, tay nghề của mình mà còn giúp cho chúng tôi có thể ghi nhớ, áp dụng lý thuyết vào thực tiễn. Đưa kiến thức mà chúng tôi được học vận dụng vào thực tế một cách đơn giản và dễ dàng hơn. Điều đặc biệt hơn nữa, chúng tôi có cơ hội va chạm, rèn luyện kỹ năng ngành nghề của mình một cách tốt hơn, là tiền đề cho chúng tôi ra nghề sau này. Không những thế, trong thời gian thực tập chúng tôi còn được sự hướng dẫn tận tình của các thầy giáo có chuyên môn và kinh nghiệm nhiều năm, các anh chị trong nghành. Đó thực sự là những bài học quý báu đối với mỗi sinh viên chúng tôi.

Đối với cảm xúc riêng của tôi, đây là một ngành học thú vị, nó tạo cho tôi sự năng động, sáng tạo, khai sáng trí thông minh trong tôi. Tôi yêu nghề của mình theo cách riêng của tôi, nhiều người cho rằng nghành học của tôi là cứng nhắc, vô vị và tẻ nhạt. Nhưng đối với tôi không phải vậy, nó thực sự hấp dẫn tôi, thu hút tôi. Có câu thơ nói rằng:

“Trai xây dựng dầm mình trong vôi vữa

Lấy bức tường làm điểm tựa của tương lai”

Qua quá trình thực tập, tôi thấy được khoảng cách giữa thực tế nghề nghiệp và lý thuyết được rút ngắn hơn. Thực tập sẽ giúp chúng tôi có cái nhìn khái quát về công việc trên công trường, trực tiếp tham gia một số công việc  của người công nhân, giúp chúng tôi củng cố kiến thức được vững vàng và giúp chúng tôi rèn luyện kĩ năng sống, làm việc tập thể, giúp đỡ nhau trong học tập và công việc.Nó thật sự bổ ích và cần thiết cho mỗi chúng ta.

Nhớ lại điều đó tôi thầm cảm ơn các thầy cô đã luôn bên cạnh chúng tôi suốt thời gian thực tập, cảm ơn nhà trường đã luôn tạo điều kiện cho chúng tôi – Khoa Xây dựng nói riêng các chuyên nghành khác nói riêng những đợt thực tập bổ ích và đầy ý nghĩa này. Tôi thầm cảm ơn các bạn đã cho tôi những cảm xúc và những kỷ niệm mà tôi sẽ mãi không bao giờ quên dưới mái trường Đại học Vinh này. Đó sẽ là hành trang kỷ niệm để giúp tôi tự tin bước vào đời, kỷ niệm về một thời sinh viên nhiệt huyết, trẻ trung và đầy sôi nổi.

Khi quay về với thực tại, tôi biết: Nghề xây dựng là một nghề khô khan, nhiều tính toán, thế nhưng tôi vẫn yêu nó. Bởi tôi đến với nghề thật đơn giản chỉ vì tôi thích, tôi đam mê, nhưng sau những bước thăng trầm, những thay đổi trong cuộc sống, nghề xây dựng cũng luôn gắn liền với những bước đi của tôi, thất bại và thành công, đem đến cho tôi nhiều điều. Tôi rất hạnh phúc khi làm được một điều gì đó có ích cho bất cứ ai. Dù chưa thể biết chắc chắn sẽ như thế nào ở tương lai, nhưng có một điều chắc chắn rằng tôi sẽ không từ bỏ ước mơ, công việc mà tôi đã lựa chọn.