Tâm sự về nỗi lòng của vợ kĩ sư khi đang nằm viện
Bài viết bộc bạch nỗi niềm của người vợ một kĩ sư xây dựng thường xuyên phải công tác xa nhà đã thu hút nhiều lượt quan tâm trên mạng xã hội sau khi chia sẻ.
Được biết, chủ nhân của những dòng tâm sự này là chị Nguyễn Thị Minh Hưng, 31 tuổi, hiện là Giám Đốc một Trung tâm đào tạo kế toán tại thành phố biển Đà Nẵng.
Bằng lời kể hóm hỉnh, nhẹ nhàng mà chân thực, câu chuyện của chị Minh Hưng đã nhận được sự chia sẻ, đồng cảm của rất nhiều người phụ nữ có chồng hoặc người yêu thường xuyên phải đi xa.
Đối với chị Minh Hưng, đánh đổi cho sự hi sinh của bản thân là nhìn thấy chồng thành công trong công việc.
Nội dung đoạn chia sẻ:
"Trước khi đi đến quyết định về thổi cơm chung với anh kỹ sư, tớ cẩn thận lắm, hỏi đi hỏi lại: công việc của anh có đi xa không?
Kỹ sư trả lời: không em, công ty của anh có nhiều dự án ở Đà Nẵng mà. Tớ mừng, tớ đồng ý cưới.
Cưới về nảy sinh việc đi trực đêm, mà đêm nào trực là tớ lo mất ngủ luôn. Lúc đó tự an ủi long: "Thôi kệ, kỹ sư mà, tuần có hai đêm chứ mấy".
Nghe vợ có thai, kỹ sư mừng như trẻ con, kỹ sư lo cho bà bầu chu đáo. Vui chưa trọn thì có quyết định của công ty, từ anh kỹ sư quèn quèn đùng phát được làm chỉ huy trưởng.
Cảm giác vui buồn lẫn lộn, vui vì lên chức, buồn vì phải đi xa. Vò đầu bứt tóc, hai vợ chồng suy nghĩ mấy đêm.
Thôi kệ, chấp nhận để kỹ sư đi vẫy vùng thiên hạ. Tớ - bà bầu 3 tháng đồng ý để kỹ sư đi xa...tự mình chiến đấu với thời kì thai nghén thôi.
Bầu đến ngày thì cũng phải đẻ. Đau bụng 12h khuya nhưng phải để kĩ sư ngủ vì có báo lúc đó cũng chẳng ai đặt vé cho mà về. 6h sáng báo vợ chuyển dạ.
May quá, công ty tạo điều kiện để kỹ sư về đúng lúc con gái chào đời. Rồi, tớ có thêm đồng minh, thêm người phụ nữ là người nhà kỹ sư.
Đồng minh mới được tớ nuôi và chăm thay phần cho kỹ sư. Vừa làm bố vừa làm mẹ, tớ thấy mình vĩ đại quá. Lúc đó cực và tủi vô cùng nhưng cũng phải tự an ủi mình. Thôi kệ, vợ kỹ sư mà.
Mỗi tháng được về 1 lần theo chế độ công ty nhưng chưa bao giờ là đủ. Về đến sân bay vợ con ra đón. Éo le là con gái không cho ba bế vì là lạ, tớ cười thầm, đáng đời nghề gì không chọn đi chọn nghề kỹ sư...
Đồng minh của tớ - con gái kỹ sư dần cũng ý thức được tính tự lập và được mẹ huấn luyện cho rằng: mình là người nhà kỹ sư nên chịu thiệt thòi là chuyện không phải bàn cãi. "Ba đi làm kiếm tiền" là câu trả lời mỗi khi ai hỏi "ba đâu rồi?"
Rồi hết thời hạn hứa với vợ nhưng dự án chưa xong. Ra sức thuyết phục vợ ở lại để hoàn thành sứ mệnh anh hùng. Vợ bị ép vào thế bí. Uh, vậy thì thêm 1 năm nữa. 1 năm nữa tớ gồng mình gánh hết. Vui mừng hạnh phúc cho mẹ con tớ khi ba được về cạnh bên.
Về sẽ chở em đi làm và đưa đón con đi học nhưng gần 1 năm rồi kỹ sư của tớ chưa làm đúng được lời hứa nhỏ nhoi này, hết lần này đến lần khác tớ bị thất hứa. "Ba đi công trường" là câu trả lời khi tớ đi đón con gái hỏi "ba béo đâu mẹ Hưng?".
Công trình áp lực tớ - một kế toán chẳng biết chi về ximang, sắt, thép cũng bị áp lực theo. Khuya khuya còn phải theo kỹ sư lên công trình để tớ yên tâm.
Làm việc ở công trường chưa đủ kỹ sư mang việc về nhà về trong giấc ngủ. Đang ngủ ngon thì nghe ai đó quát công nhân trên sàn không đủ, an toàn, xe bê tông... Tớ tỉnh ngủ nhìn kỹ sư mắt nhắm còn miệng lẩm bẩm. Ôi chán...
Làm người nhà kỹ sư "diễm phúc" quá! Các ngày lễ, cuối tuần gia đình người ta đi resort, siêu thị, du lịch...Chụp hình đăng facebook, ganh tị quá. Còn mẹ con tớ phải lẽo đẽo theo kỹ sư lên công trình.
Lên đó nhìn lưới, sắt, thép và các chú công nhân của công trình ba để ba yên tâm. Dần rồi con gái cũng mặc định cuối tuần là đi công trình ba...
Có lần đổ sàn chuyển. Tớ chẳng biết cái sàn chuyển là gì, chỉ biết nó dày và khó, lần đầu tiên kỹ sư của tớ áp lực rõ rệt. Ổng không ăn không ngủ làm tớ lo theo.
Vậy là tớ phải tức tốc về nhà thờ để xin ông bà tổ tiên phù hộ cho kỹ sư. Lòng thành được ông bà ghi nhận. Thành công. Tớ thở phào nhẹ nhõm. Vợ kỹ sư cũng phải tâm linh nhé!
Con gái kỹ sư bệnh. Mẹ con tớ tự đi khám bệnh, làm thủ tục nhập viện, ra viện cũng tớ tất vì kỹ sư bận ở công trường. Tớ cay cú, ở xa thì thôi, về lù lù ở đây mà không lo được cho con.
Định cằn nhằn nhưng nhìn anh vào viện ngồi 10 phút mà cũng nghe điện thoại công việc hết 10 phút. Thôi để tớ - vợ kỹ sư chăm con cho lành.
Ôi! Cuộc đời. Tớ cấp cứu ở bệnh viện, nằm phòng cấp cứu chờ kết quả cùng kỹ sư nó lâu và dài. Nóng ruột hơn nữa khi đợi kết quả của vợ mà chuông điện thoại của kỹ sư reo liên hồi, ở phòng cấp cứu mà ông ấy nghe điện thoại oang oang cứ như công trình của ông không bằng.
Mất trật tự quá, tớ đuổi kỹ sư ra ngoài. Anh đi đi lại lại như ngồi trên đống than. Tớ như hiểu được rằng công trường xảy ra sự cố. Tớ nói: "Để vợ chờ kết quả, anh lên công trường xử lý công việc đi".
Ổng đi mà nhìn ánh mắt có lỗi với vợ lắm. Vợ kỹ sư cũng phải tự biết rằng, những lúc công việc dầu sôi lửa bỏng thì mình cũng không là gì luôn nha....
VỢ KỸ SƯ- tớ thấy tớ vĩ đại. Vĩ đại khi chịu hy sinh để chồng cống hiến hết mình vì nghề nghiệp. Cứ nghĩ là tớ cũng góp phần công sức để xây lên những ngôi nhà cao tầng ấy. Nghĩ vậy để tự an ủi lòng và thêm ý chí để tiếp tục chiến đấu" .
"Nếu được chọn lại lần nữa, đáp án của tôi cũng chỉ có một"
Gia đình nhỏ bé của chị Minh Hưng.
Câu chuyện mà chị Minh Hưng chia sẻ được chị viết ra khi đang nằm trên giường bệnh: "Không riêng gì ông xã mà bản thân mình cũng đam mê, cống hiến hết mình vì nghề nghiệp.
Thường ngày, vợ chồng mình xô bồ chạy theo công việc rất bận rộn. Nên hôm mình nằm viện mới có chút thời gian rảnh rỗi, thế là mình mới trải lòng chia sẻ về tính chất công việc của chồng".
Sau khi đăng tải trên trang cá nhân, chị Minh Hưng cũng không thể ngờ rằng câu chuyện của mình được nhiều người quan tâm, chia sẻ đến vậy.
Chị cho biết bản thân cảm thấy rất vui khi bài viết của mình đã nói lên được tâm trạng của những cô vợ kĩ sư khác, và cũng phần nào giải tỏa được nỗi băn khoăn của các bạn kĩ sư về nghề nghiệp của mình.
Có rất nhiều người đã nhắn tin hỏi thăm, động viên, đồng thời bày tỏ sự yêu quý, ngưỡng mộ dành cho cô vợ trẻ biết thấu hiểu, sẵn sàng làm hậu phương vững chắc để chồng yên tâm lo sự nghiệp gia đình.
"Chồng mình biết tính chất công việc đã làm vợ con thiệt thòi, nên khi rảnh anh dành hết thời gian cho mẹ con mình: anh cố gắng tranh thủ mọi thời gian dạy con học, anh điềm tĩnh và luôn chia sẻ công việc với mình. Thường an ủi, động viên mình.
Điều khiến mình ngưỡng mộ ở anh là anh luôn sống hết mình vì nghề nghiệp, anh muốn chinh phục những khó khăn, những cái mới trong nghề. Anh luôn quan tâm tới sự an toàn và rất tâm lí với nhân viên của mình.
Đánh đổi cho sự hy sinh của mình là thấy chồng thành công trong sự nghiệp! Kêu ca một tí thôi chứ mình tự hào lắm. Khi đọc xong bài viết của mình, anh đã chạy ngay về bệnh viện xoa xoa tay, cứ rối rít xin lỗi và cảm ơn mình", chị Minh Hưng trải lòng.